Truyện cổ tích người dân nghèo và ngọc hoàng từ xưa đến nay vẫn thu hút rất nhiều bạn đọc cho thấy tấm lòng lương thiện và ý chí của anh học trò. Bạn hãy chia sẻ cùng bé để cùng cảm nhận câu chuyện thú vị này nhé.

Trong một kho tàng các tập truyện cổ tích bạn có thể đã gặp rất nhiều câu chuyện hay. Tuy nhiên, bạn không thể không đọc truyện người dân nghèo và ngọc hoàng. Đây là truyện rất ý nghĩa bạn nên đọc cho các bé nghe.

Bạn hãy theo dõi nội dung truyện người dân nghèo và ngọc hoàng dưới đây:

Ngày xửa ngày xưa, có một nhà kia đến mấy đời vẫn nghèo. Đến đời cháu nội may thay anh là học trò học được dăm ba chữ nhưng đến năm 30 tuổi anh vẫn không thể khá lên được. Nghe nói Ngọc hoàng thượng đế thường hay xuống ngự tại một hòn đảo ở biên Đông chàng bèn muốn đi gặp hỏi cho ra nhẽ.

Người dân nghèo và ngọc hoàng

– Tại sao người ta thường nói không ai giàu ba họ không ai khó ba đời nhưng anh lại cứ nghèo mãi.

Nghĩ xong anh chuẩn bị hành lý và tư trang đầy đủ lên đường. Chẳng hay đi được vài ngày người anh cạn tiền. Lúc này anh vào nhà một phú ông xin giúp đỡ. Phú ông đối đãi cơm nước đầy đủ và hỏi:

– Anh đi có việc gì thế?

Người học trò không dấu một chút đành nói hết những ấm ức trong lòng:

  Sự tích chim Đa Đa

Tôi nghe người ta nói không ai giàu ba họ không ai khó ba đời nhưng gia cảnh nhà tôi vẫn khó vậy, Nghe nói Ngọc hoàng thường ngự trên biển Đông nên tối muốn đến hỏi cho ra chuyện.

Phú ông đưa cho anh ít tiền lên đường và nhắn nhủ:

– Anh hỏi giúp tôi là sao tôi ăn ở tốt như vậy nhưng từ trước tới nay chỉ có duy nhất một mụn con nhưng lại không nói được.

Anh học trò nhận lời và tiếp tục đi. Nhưng chỉ vài ngày số tiền đó đã hết. Anh lại ghé thăm một nhà dọc đường nhờ giúp đỡ. Vào đó anh được người chủ đối đãi rất tốt. Tương tự anh cũng kể những nỗi lòng của mình. Hiểu được như vậy người chủ lại đưa cho anh lộ phí dọc đường gọi là giúp đỡ và nhờ anh chuyển lời:

– Tại sao cây cam nhà tôi xum xuê tươi tốt nhưng lại không có quả nào.

Người học trò nhận lời và tiếp tục đi. Nhưng đến bờ biển anh chỉ thấy một biển nước mênh mông không có tàu qua lại. Anh chờ ở đây 3 ngày nhưng vẫn không thấy ai. Bỗng nhiên có một con ba ba xuất hiện hỏi, anh kể về hoàn cảnh của mình y như hai phú ông lúc trước. Ba ba nghe vậy liền nói:

– Ta sẽ đưa anh ra đảo. Nhưng ai chuyển lời giúp tôi là tại sao tôi ở đây 1000 năm mà vẫn không có sự thay đổi gì.

  Con vợ khôn lấy thằng chồng dại

Nói xong anh đồng ý và lên lưng ba ba cùng ra đảo. Sau khi băng qua muôn trùng sóng nước anh đã đặt chân lên tới đảo. Anh còn tiếp tục đi một đoạn đường dài và trèo lên tận đỉnh núi cao. Gắng sức chờ đợi, sau 3 hôm quả nhiên xuất hiện một vầng sáng ngọc hoàng từ từ bước xuống với cái ngai lấp lánh châu báu. Không hề run sợ anh quỳ ngay xuống tâu. Ngọc Hoàng chau mày:

– Nhà ngươi đến đây xin cái gì?

Anh không kêu việc của mình mà hỏi cho ba ba trước. Ngọc Hoàng nói:

– Vì ba ba có hòn ngọc ở cổ nên không thể hóa kiếp được. Chỉ cần nhả ra là có thể hóa được luôn.
Anh lại tiếp tục câu chuyện của người trồng cam. Nhìn người dân nghèo và ngọc hoàng nói tiếp:

– Bởi vì dưới gốc cây có vàng nên không thể có quả. Kim thường khắc mộc nên cần phải tách hai thứ đó ra.

Cuối cùng người học trò cũng hỏi chuyện của mình nhưng lúc này Ngọc Hoàng đã khá khó chịu và gắt:

– Ta đến đây là để tìm sự yên tĩnh không ngờ bị nhà người quấy rầy.

Nói xong Ngọc Hoàng cưỡi mây bay về trời. Cho là số mình đen anh đành ngậm ngùi quay trở về. Ba ba trực sẵn ở đó vừa chở anh về vừa hỏi việc của tôi thế nào. Anh nói:

  Sự tích cây vú sữa

Cứ giữ khư khư viên ngọc trong cổ sao mà hóa kiếp. Ba ba liền nhả viên ngọc ra biếu anh và hóa thân sang kiếp khác. Gặp người trồng cam. Người chủ ra đón hỏi:

– Anh hỏi cho tôi chưa?

– Vì anh chôn vàng dưới gốc cây, cứ đào lên sẽ có quả.

Người làm vườn bèn lấy thuổng đào lên và chia cho anh học trò một chĩnh vàng.

Trên đường về qua kinh thành thấy vua đang tuyển trạng nguyên anh bèn chú ý. Mang theo viên ngọc trong người bỗng nhiên anh sáng dạ hẳn, đọc kinh sử đến đâu thuộc lòng đến đó. Sẵn có chút vàng anh liền mua quyển thi, lễ vật, lều chiếu cần thiết để ứng thi. Không ngờ bài văn của anh đạt điểm xuất sắc, Nhà vua hết sức khen ngợi và phong cho anh làm trạng nguyên.

Ngay sau đó anh được cưỡi ngựa vinh quy. Đi qua nhà phú ông anh vẫn không quên được lời hứa của mình. Chàng bèn dừng ngựa ghé vào phú ông thấy thế bèn ngạc nhiên. Trạng vừa kịp truyền cho phú ông lời nói của Ngọc Hoàng thì  từ trong bước ra cô gái mỉm cười cúi chào Trạng thốt lên lời. Để cảm ơn phú ông liền gả con gái cho Trạng. Truyện cổ tích người dân nghèo và ngọc hoàng ra đời như vậy.